Tôi đã nghĩ người thương tôi là thật

Tôi đã nghĩ chẳng cần chung câu hứa
Sẽ vì nhau trước giông bão không rời
Tôi cứ nghĩ chỉ cần nhìn ánh mắt
Đã hiểu dùm suy nghĩ của nhau thôi

Tôi đã nghĩ người ta thương tôi thật
Sẽ vì tôi mà hằn học đêm về
Tôi đã nghĩ người ta buồn nhiều lắm
Làm tôi sầu thổn thức mấy cơn mê

Tôi vẫn nghĩ người ta còn nhung nhớ
Còn vì tôi và cả những ghen hờn
Còn vì yêu và vì nhau mà tiến
Nhưng đâu ngờ duyên phận ngắt từng cơn

Giờ tôi biết người không thương tôi nữa
Một chữ “thương” sao gian khó vậy trời?
Giờ tôi biết người không cần tôi nữa
Tôi biết mình duyên nhạt, phận đơn côi…

Bình luận Facebook