NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tôi nhớ anh nhiều anh biết không?
Nhưng dằn lòng lại đừng ngóng trông
Đừng chờ! đừng đợi ! đừng mong nữa!
Anh đã không còn là tri âm
Tôi buồn đau đớn cả thân tâm
Chẳng dám khóc than chỉ âm thầm
Miệng cười mai mỉa che đau xót
Giả vờ bình thản ! Đắng đót không?
Tôi biết từ mai có những ngày
Dạ sầu , tim héo đầy chua cay
Nhưng vẫn phải tươi ! phải rạng rỡ!
Phơi bày đau khổ – để ai hay?
Đường đời gian khó tôi vẫn đi
Đơn côi độc bước cố thích nghi
Tri kỷ còn đâu để chia sẻ
Thôi thì giã biệt tiếc được chi?
Mong rằng anh nhé mãi về sau
Anh luôn hạnh phúc chẳng sầu đau
Ổn ổn an an đời thư thả
Bình thản – thong dong đến bạc đầu !
Đồng Ánh Liễu