THU TRỞ GIẤC !

Thu trở giấc nuốt nước mắt vào đêm
Thương chiếc lá vương ngoài thềm tê dại
Gió xạc xào chở mùa vàng đi mãi
Để cành cao lại khắc khoải tháng ngày

Nghe tiếng vạc mòn mỏi giữa trời mây
Về Phương Nam hay lạc bầy chẳng nghỉ
Để thinh không tỉnh bừng cơn mộng mị
Hương ướt mềm, dàn thiên lý chơi vơi !

Đêm trở giấc, ngoài kia vẫn tối trời
Gió cứ vậy, mưa tuôn rơi lã chã
Chiếc lá vàng ngụp trồi trôi muôn ngả
Lối ngập tràn, chỉ sỏi đá bon chen

Nghe tiếng lá rụng về cội bên thềm
Thu tỉnh giấc, bóng lay rèm hoang hoải
Ký ức nào, cứ theo mùa dầu dãi
Mượn vần thơ vá víu lại thương yêu !

Vũ Kết Đoàn

Bình luận Facebook