HOANG MANG
Có những thứ thật chẳng muốn quên
Sao lại chẳng thể nào nhung nhớ?
Có những thứ tưởng chừng lỡ dở
Sao chẳng thế nào bước qua?
Có những điều tưởng ở rất xa
Sao chỉ với tay ra là lấy được?
Có những người tưởng chừng thân thuộc
Sao chẳng thể níu bước chân đi?
Có những cuộc tình đến buổi phân ly
Sao chỉ có một người lệ hoen mi ướt?
Có những đổ vỡ chẳng bao giờ biết trước
Sao chỉ có một người tim thắt quặn đau?
Có những khoảnh khắc chỉ lướt qua nhau
Sao nỗi nhớ in đậm sâu đến thế?
Có những kí ức chôn sâu nhất có thể
Sao lại trở về khứa lên những vết thương?
Có những nỗi buồn bước trên những vấn vương
Sao yêu đương chẳng ở lại nơi ấy?
Có những khát khao tưởng chừng như trỗi dậy
Sao hi vọng chẳng vụt cháy từ tro tàn?
Để rồi thở dài…
đâu mất rồi cảm giác bình an…
Và nhìn cuộc đời…
như một chuyến xe tang…
NHÂM VIỆT HÙNG