NGƯỜI ĐI NGANG ĐỜI TÔI

Em đang đi lạc giữa cơn say
Một cơn say em không hề biết trước
Tình cảm này em đâu nào cản được
Dẫu biết rằng mình sẽ chẳng thành đôi.

Ngày tháng đó giờ đã dần trôi
Và đọng lại trong em là nỗi nhớ
Để đêm về nghe trái tim than thở
Nỗi nhớ này em biết gửi nơi đâu.

Phải làm sao nếu có lúc gặp nhau
Em không thể vô tư, hồn nhiên như ngày đó
Vì anh ơi trái tim em bé nhỏ
Chẳng nỡ lòng xếp anh đứng thứ hai.

Tự trách mình tình cảm đó là sai
Dù không muốn em vẫn là có lỗi
Nỗi nhớ lặng câm vì nói ra là có tội
Em nhốt mình vào khoảng trống lặng im

Để một chuyện tình sẽ dần chết trong tim.

NGUYỄN NGỌC TRÂM

Bình luận Facebook