CÓ MỘT MÙA NHƯ THẾ ĐÃ ĐI QUA

Có một mùa như thế đã đi qua
Nơi góc phố mái rêu phong cũ kỹ
Ta vô tình…rồi bỗng thành tri kỷ
Tự thuở nào anh có biết không anh?

Đến bây giờ mái tóc chẳng còn xanh
Qua lối cũ vẫn mùi hương ngày ấy
Gió mưa vùi cánh điệp già rụng gãy
Xác hoa vàng tơi tả
Bước ai…đi.

Em nghẹn ngào đứng lặng kể từ khi
Gió vô tình đưa ngang hương mùa cũ
Góc phố vẫn dịu dàng,nhánh điệp già buông rủ
Bất chợt lòng…em lại thấy rưng rưng.

Có muốn đâu sao tim cứ ngập ngừng
Anh không thể…
Em lại càng không thể…
Vẫn biết rằng có muôn ngàn lối rẽ
Sao chỉ một lối này ta không thể
Ngang qua…

Phương Ngô

Bình luận Facebook