THANH XUÂN NGƯỜI ĐÃ NỢ TA

Ta đi cóp nhặt nụ cười
Bỏ quên đâu đó khoảng trời thanh xuân
Trong veo…trong vắt…trong ngần
Thanh xuân ngắn lắm một lần rồi xa

Người đi bỏ lại mình ta
Thanh xuân ấy cũng nhạt nhoà…cơn mơ!
Ai đem cắt nửa vần thơ
Mảnh trăng đêm cũng vàng nhờ…cong vênh

Hình như mây bớt bồng bềnh
Lẻ loi một bóng lênh đênh cuối trời
Nắng vàng như cũng ngừng rơi
Ngẩn ngơ quên giấc…ngủ vùi trên cây

Thanh xuân như vẫn còn đây
Con chuồn chuồn ớt nhẹ bay chập chờn
Gập ghềnh lối nhỏ đầu thôn
Đỏ hoa râm bụt mẫu đơn cúc tần

Trong veo, trong vắt, trong ngần
Người đi cuốn cả thanh xuân theo người
Vầng trăng xưa đã chia đôi
Nụ cười xưa thả bên trời…rồi xa!

Thanh xuân…người đã…nợ ta…

Huần Trần

Bình luận Facebook