THÁNG CHÍN BUỒN VƯƠNG, CỨ MÃI DỖI HỜN
Tháng Chín buồn vương, cứ mãi dỗi hờn
Bất chợt đến như mưa chiều vội vã
Đâu phải Thu là trời vàng sắc lá
Ở nơi này, trong mắt sắc thiên thanh
Phố lặng im cuộn mình giữa mong manh
Dãy nối dãy đợi chờ nhau vô vọng
Hoa Sữa thơm màu tinh khôi cánh mỏng
Cốm hương nồng muốn níu giữ người đi
Ta chẳng mong làm một cánh thiên di
Sải cánh mãi giữa biển người chật vật
Chỉ quanh quẩn chốn này chân “hành khất”
Bước lang thang cô độc mảnh trăng gầy
Còn lại gì ngoài một cái với tay
Không đủ dài chạm yêu thương thật sự
Năm tháng ấy vĩnh viễn là quá khứ
Nắng yếu mềm chẳng hong được tình xưa
Heo May ơi lạ lùng đến dư thừa
Cứ thích mang chở về từng chuyện cũ
Nỗi nhớ chỉ được phép trong giấc ngủ
Rồi phai tàn trong huyễn hoặc trời Thu
Tháng Chín nào dừng viễn xứ chu du
Buồn nghiêng dệt vầng mây chiều ráng đỏ
Có một mùa thênh thang về qua ngõ
Ta khát khao điên đảo chút dịu dàng
Thanh Sunhine