MÌNH LẠC NHAU RỒI… PHẢI KHÔNG ANH?

Em khắc khoải mỗi đêm dài thương nhớ
Nhìn trăng treo chênh chếch cuối khuông trời
Căn gác vắng một người còn trăn trở
Người phương nào có da diết chơi vơi

Tháng Tám nhuộm vạt nắng vàng rực rỡ
Gió heo may se sẽ đón Thu về
Chân bước vội lòng u hoài trăn trở
Nhớ một người lỡ hẹn bến sông quê

Đêm thanh vắng tiếng chuông chùa vang vọng
Mỗi thanh âm thao thiết những vơi đầy
Lòng vụn vỡ trào dâng từng đọt sóng
Nghe tim mình thổn thức nỗi sầu vây

Em đã khóc như chưa từng được khóc
Nỗi đắng cay em nén chặt trong lòng
Anh không đến …Tình chỉ là ảo vọng
Em dại khờ năm tháng cứ hoài mong

Không duyên phận nên tình chia đôi ngả
Giữa biển đời … Ta lạc bước chênh vênh
Xin gom gói ân tình trong đáy dạ
Ngày không nhau… Biển cuộn sóng cuối ghềnh!

Đặng Hà Thi

Bình luận Facebook