TỰ ĐỘNG VIÊN MÌNH

Lâu lắm rồi không ốm
Lâu lắm chẳng phiền ai
Cứ tưởng mình khỏe mãi
Đi hết đoạn đường dài

Ai ngờ trời mưa nắng
Ai ngờ cũng biết say
Cơn nắng kia to quá
Đến cùng mưa một ngày

Hình như là khi ốm
Thường thấy rất cô đơn
Vì không ai thăm hỏi
Nên cứ thế tủi hờn

Lớn lắm rồi chứ phải
Còn nhỏ dại gì đâu
Mà cứ mong ai đó
Hỏi han suốt cả ngày

Tự động viên mình vậy
Mau khỏi để đi làm
Mình không thương mình nữa
Thì còn ai thương mình !

Sưu tầm

Bình luận Facebook