MÙA THƯƠNG NÀO CON TIM THÔI NỨC NỞ

Ai cũng nói đừng nên yêu nhiều quá
Sẽ đớn đau khi chia ngả đôi đường
Hỏi mấy ai thật lòng – không vấn vương
Rồi nhớ thương hết phần đời còn lại.

Bởi trót yêu ,trái tim luôn khờ dại
Nên đau hoài, đau mãi ngàn năm
Cơn gió thoảng lại trăn trở – trở trăn
Giọt sầu buông dẫu ngăn rồi chẳng dứt.

Ai cũng nói yêu một người duy nhất
Bằng trái tim và lý trí riêng mình
Hỏi cớ sao một ngày bỗng lặng thinh
Lại xem nhau như vô hình – không biết.

Phải chăng là do số duyên oan nghiệt
Hay buông tay không cố gắng đến cùng
Rồi nhẹ nhàng cứ thế bước quay lưng
Câu tạm biệt cũng ngập ngừng – đau nhói.

Ai cũng nói cách xa rồi đừng hỏi
Là tại sao ? Hay bởi lý do gì
Vậy cuối cùng – ta có được điều chi ?
Hay cũng thế, cũng ôm ghì mảnh vỡ.

Mùa thương nào… con tim thôi nức nở.

Hiền Hoàng

Bình luận Facebook