MƯA CHIỀU THÁNG TÁM

Chiều lại về giữa tháng tám mưa ngâu
Em lặng buồn ôm nỗi sầu cô độc
Tiếng mưa rơi gieo vào lòng không ngớt
Từng giọt sầu thêm chua xót lệ rơi.

Bên khung cửa nhìn nơi phía cuối trời
Mưa trắng xóa bồi hồi bao thương nhớ
Những ký ức tưởng chừng đã bụi phủ
Chợt ùa về giữa bão tố cuồng phong.

Đã bao lần tự nhủ rằng sẽ buông
Quá khứ kia thôi không cần níu giữ
Nhưng con tim cố chấp mang sầu khổ
Để chiều về bao sóng gió lòng em.

Tình dang dở là tình đâu dễ quên
Bởi thế nên còn nhiều thêm tiếc nuối
Em vẫn biết thời gian trôi qua vội
Có mấy ai chờ đợi mãi được đâu.

Chiều tháng tám một mình ngắm mưa ngâu
Nhớ một người thật lâu trong dĩ vãng.

Diệp Thanh Tâm

Bình luận Facebook