ĐIỀU MUỐN NÓI

Với tay ngoài ô cửa
Níu vội thời gian trôi
Bất ngờ ta chạm nhẹ
Bình yên của đất trời

Năm tiếp năm lặng lẽ
Đón nhận đủ bốn mùa
Cuộc đời nhiều cung bậc
Được mất và hơn thua

Phía sau ta là cả
Tuổi đôi mươi nhiệt cuồng
Giờ ung dung tự tại
Có gì chẳng thể buông?

Trải điềm nhiên mà sống
Ngắm cây cỏ lá hoa
Tại sao phải lãng phí
Để ngày qua nhạt nhòa

Lỡ vu vơ hờn giận
Rồi nhìn nhau mỉm cười
Đừng quay lưng, ngoảnh mặt
Nỗi buồn này nhân đôi

Có điều em muốn nói
Bởi đời rất vô thường
Hà cớ nào, anh nhỉ
Chúng mình ngừng yêu thương?

Hoàng Hải Yến

Bình luận Facebook