MÙA NHỚ

Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Nó day dứt rồi ướt mèm giấc ngủ .
Những chuyện xưa , Người cũng là quá khứ
Mà lạ sao cứ mong họ mãi cười !

Những vết thương vừa mới lên da thôi
Lại nhói đau khi mùa về nhắc nhở
Sữa vẫn thơm như hương xưa không đủ
Lá cũng buồn …sao không thể ngừng rơi .

Bước chơi vơi phố đã vắng em rồi
Quán cũ vẫn còn giờ đông thêm nữa
Chẳng biết mai này có ai than thở
Lại xót xa khi mỗi độ …Thu về

Em đi rồi ta như tỉnh cơn mê
Chắc hạnh phúc chỉ có trong cổ tích
Ừ thì đúng đi đời như vở kịch
Ta đen sao chọn vai đó …ít cười

Ai đó khuyên rằng mùa mới sẽ tươi
Nhưng góc phố và mùa hoa còn đó
Chẳng lẽ chọn rời xa rồi không nhớ
Hà nội ơi để nhớ mãi… thương người !

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook