MÙA QUÊN

Quán vắng, ly cafe và nồng nàn hoa sữa
Đông đến chưa sao Thu bỏ em rồi?
Chênh vênh lắm giữa trăm ngàn vụn vỡ
Phải mùa này là mùa của phai phôi?

Em không biết…ngàn lần không biết
Tại anh? Tại em? Hay là tại cuộc tình?
Tại hoa sữa cháy hết mình rơi rụng
Hay tại đêm quá dài…chẳng kịp đón bình minh…

Đã từng nghĩ chỉ cần ta tha thiết
Là yêu thương không bội bạc bao giờ
Em nâng niu hạnh phúc mong manh thế
Đâu biết một ngày người xé nát câu thơ

Quán vắng hôm nào nơi chúng mình hò hẹn
Mà sao bây giờ chỉ quạnh quẽ riêng em
Thu đã xa rồi, Đông còn chưa kịp đến
Đành tự nhủ lòng…ngủ yên nhé…mùa quên…

Bình luận Facebook