NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em dậy chưa? Nắng mới đã lên rồi
Ngày hôm qua đã trôi về phía cũ
Đừng mất thời gian và cuộn mình ủ rũ
Đông cũng giật mình thức giấc ở ngoài kia.
Em dậy chưa? Hạnh phúc đang trở về
Mở mắt, mỉm cười thấy vui vì được sống
Trái tim nhỏ còn đập, còn rung động
Với những điều tốt đẹp ở xung quanh.
Em dậy chưa? Không khí rất trong lành
Ra ngoài chút đi, tìm gì ăn sáng đã
Một ổ bánh mì và một ly nâu đá
Nhìn ngắm phố dài vội vã những điều yêu.
Em dậy chưa? Dậy xóa những cô liêu
Hãy tẩy chiếc gương đã lâu rồi bụi bám
Mở cửa sổ ra xua đêm dài ảm đạm
Đuổi chính lòng mình u ám bởi mưa giăng.
Em dậy chưa? Thanh xuân sắp muộn mằn!
Thúy Nhân