NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Muốn tìm cho mình một khoảnh khắc bình yên
Khi gió mùa về khiến tâm hồn rét buốt
Muốn được níu lại những yêu thương bất chợt
Trong đoạn đường dài mình vô ý bỏ quên
Muốn bản thân mình phải quên một cái tên
Mà mấy năm rồi trong tâm trí vẫn nhớ
Muốn được thảnh thơi trong từng nhịp thở
Khi giữa dòng đời mình lạc lõng cô đơn…
Muốn lòng mình biết cách bao dung hơn
Để câu chuyện buồn không còn thêm thổn thức
Gặp lại người ta cũng chẳng thấy buồn bực
Chỉ khẽ mỉm cười và chúc họ an nhiên
Tiểu Tử HK