Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Tôi trở về phòng sau 8 tiếng cơ quan
Căn phòng tối om, không tiếng người chào đón
Không cả một ai kêu ca phòng bừa bộn
Không mùi thức ăn thơm nức mũi xóm giềng.
Tôi trở về phòng, ném túi xách một bên
Nằm vật ra giường, gối đầu lên tay khóc
Hóa ra thế này được gọi là cô độc
Lạc quan như tôi cũng có lúc yếu lòng.
Tôi trở về phòng, ngửa mặt nhìn hư không
Bóng tối bủa vây, đèn cũng không thèm bật
Đèn sáng thì sao, chỉ sáng soi vào mắt
Trong khi tim tôi đang lạnh ngắt, vô hồn.
Tôi trở về phòng, làm bạn với cô đơn
Gặm nhấm nỗi buồn mà chính tôi không hiểu
Tôi chợt khát khao một bàn tay khẽ níu
Kéo tôi khỏi phòng và ríu rít hỏi thăm.
Tôi trở về phòng, giấu tiếng nấc lặng câm.
Lai Ka