NGƯỜI QUEN CỦA THIÊN THU
Sẽ có lúc anh ngồi và nhớ lại
Chuyện ông trời xui khiến gặp và quen
Góc phố vắng chắc sẽ còn nhắc mãi
Em ở đâu – Thành phố đã lên đèn
Sẽ có lúc anh không còn tiếc nữa
Một lời yêu anh đã lỡ trao lầm
Những đóa hồng anh đặt bên ngưỡng cửa
Ðợi em về để tính chuyện trăm năm
Sẽ có lúc nhớ lại lời em nói
“Trái tim yêu không lý lẽ bao giờ”
Anh sẽ hiểu vì sao mình đã vội
Ðến rồi đi, vô nghĩa đến không ngờ.
Sẽ có lúc anh quên đi quá khứ
Nối đoạn đường bằng một đoạn dài hơn
Thấy buồn cười khi nghĩ về chuyện cũ
Dĩ vãng xưa như khúc nhạc vô hồn.
Sẽ có lúc anh bàng hoàng thức dậy
Không còn em thì anh cũng đừng buồn
Ngoài cửa sổ, chắc là anh nhìn thấy
Nắng lên rồi, trời đâu mãi mưa tuôn.
Sẽ có lúc tự dưng trong ký ức
Nhắc tên em, anh chẳng ghét, chẳng thương
Yêu dấu cũ nhạt nhòa theo nét mực
Chút tình xưa như gió bụi bên đường
Rồi đến lúc em ngủ yên dưới mộ
Lẽ nào anh còn trách chuyện ngày xưa
Thôi, gom mớ lá vàng rơi trên phố
Ðốt cho em những ngày lạnh sang mùa.
(Lỡ ai có hỏi anh người dưới mộ
Cứ trả lời: Tôi viếng… một người quen
Chỉ tình cờ biết mặt nhau ngoài ngõ
Một ngày thu, khi thành phố lên đèn)
Trang Saigon