NẮNG NHẠT RỒI CHIỀU RỤNG RƠI MỘT NỬA

Nắng nhạt rồi chiều rụng rơi một nửa
Hoàng hôn còn tựa cửa đợi chờ ai
Góc phố quen con đường vắng thật dài
Hạ mong manh giằng giai chờ thu tới.

Mình em bước con đường mòn vời vợi
Sương nhạt nhoà buông từng sợi vấn vương
Cơn mưa chiều in bóng tựa soi gương
Chiếc ghế gỗ cũng dường như mệt mỏi .

Gió thì thào hàng cây thầm muốn nói
Hạ vẫn còn ai đã gọi thu sang
Để chiều buồn nỗi nhớ vẫn lang thang
Se sắt lắm bẽ bàng sao trống vắng.

Ly Cafe hết rồi còn chát đắng
Bản nhạc sầu lẳng lặng chẳng người nghe
Lá vàng khô rơi xuống rớt sau hè
Nửa chiếc ô nào che làn tóc rối.

Phút giao mùa sao em còn chưa vội
Câu thơ buồn….
Mắc lỗi…
Với vần gieo!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook