EM GIẤU
Em giấu mình trong góc nhỏ thân quen
Giấu tình yêu của em vào câu thơ tình viết dở
Có những hôm em giấu buồn nơi góc phố
Giấu giọt lệ vào ngõ nhỏ lúc trời mưa!
Em không biết mình đã quên được anh chưa
Nhưng đã giấu anh vào giấc mơ….rất kỹ
Em nhắc bản thân chỉ xem anh như là tri kỷ
Lúc yếu lòng chỉ nghĩ một chút thôi!
Em giấu nỗi nhớ về anh tận góc chân trời
Dù nhớ lắm cũng không thể nào khơi lại
Em giấu đi cả đôi lần vụng dại
Nhớ để làm gì…..tê tái lòng thôi!
Em giấu anh rằng….em chẳng đơn côi
Em bảo ổn rồi…và em đang hạnh phúc
Những nụ cười trong thơ khúc khích
Hình như em là…một cô nàng tinh nghịch lắm phải không?
Em giấu lòng em sau những bộ váy bồng
Sau những áng mây hồng trong thơ thật đẹp
Chỉ những khi đêm về còn một mình thì em cho phép
Em được là mình…em ọp ẹp…mình em!
Em giấu anh cả những hờn ghen
Em không muốn bị cho là tèm nhèm…ích kỷ
Những khi anh kể về người ta…..trong lòng em nghĩ
Ước chi bây giờ….em có thể…được yêu!
Em giấu anh từ một buổi chiều
Anh vô tình kêu em bằng…cái tên người khác
Từ bữa đó…. em biết mình đi lạc
Em giấu anh về ….khóc bạc cả giấc mơ!
Và bây giờ…
Em lại giấu mình trong những câu thơ
Em cũng không mong chờ ngày anh tìm lại
Em chỉ mong sau những lần đi mỏi
Anh đừng bao giờ gắng gọi tên em
Em sợ rằng khi ấy mọi hờn ghen
Mọi nhỏ nhen trong lòng..đi đâu hết
Chỉ còn lại nơi đây một niềm tin mãnh liệt
Em đã giấu mình…nhưng em biết…vẫn còn yêu!
Kiến Đỏ