MƯA CHIỀU CUỐI HẠ
Em chợt đến như mưa chiều cuối Hạ
Ngang qua trời ướt cả trái tim anh
Dẫu biết rằng tình yêu ấy mong manh
Năm tháng cứ chòng chành thương nhớ mãi.
Từng giọt nhớ vỡ tan chiều khắc khoải
Anh lặng thầm mê mải níu ngày trôi
Từng giọt sầu gọi tiếc nuối chơi vơi
Lòng ngơ ngẩn rối bời yêu dấu cũ.
Em chợt đi để Hạ buồn ủ rũ
Cánh Điệp vàng vụn vỡ dưới hiên mưa
Rớt lại chiều tiếng thệ ước xa xưa
Tình dang dở cợt đùa câu duyên phận.
Đời bạc bẽo trêu cuộc người lận đận
Đẩy đôi mình mấy bận vấp vào nhau
Cho ngọt ngào lại bắt nếm thương đau
Để ngang trái úa màu tim thống thiết.
Em chợt đến chợt đi ai có biết
Anh thẫn thờ lặng viết Phố không em
Tiếng mưa buồn cho thương nhớ dài thêm
Cơn gió hắt ướt nhèm đôi mắt ướt.
Anh đâu khóc đó chỉ là giọt nước
Lúc mưa chiều hắt ngược ướt mà thôi!
Huy Yến