AN NHIÊN

Em hiền thì hiền thật
Đanh đá cũng chẳng vừa
Khi cực kì dễ chịu
Lúc thực sự khó ưa

Cũng sớm nắng chiều mưa
Rồi giữa trưa hâm dở
Tuổi đã sắp sang già
Tính còn như trẻ nhỏ

Trời sinh làm phụ nữ
Mà thích nhạc yêu thơ
Cả ngày hoa, lá cỏ
Nên tâm trí thẫn thờ

Lúc thao thao hàng giờ
Lúc chỉ còn im lặng
Cảm xúc thả vào thơ
Để nỗi niềm vơi đặng

Tính rất hay hờn giận
Nhưng cũng thật nhanh quên
Ít để lòng vướng bận
Những hơn thua ở đời

Không còn trách lòng người
Những gì người đối đãi
Mình cứ đón nhận thôi
Trả dần cho số mệnh

Đời mấy ai toàn vẹn
Cũng là lẽ thường thôi
Kệ những gì được mất
Cứ an nhiên mỉm cười

An Nhiên

Bình luận Facebook