Chuyện của Mây
Tự lâu rồi, Mây thầm thương trộm nhớ
Lặng lẽ sầu vương tơ bóng Mặt Trời
Lần Mặt Trời toả hào quang rạng rỡ
Mây đem lòng ái mộ thế là mơ.
Thương Mặt Trời, Mây thẫn thờ ngẩn ngơ
Bởi người hờ hững, Mây vùi chôn tình cảm
Ngày qua ngày, Mây sầu trôi ảm đạm
Tự đắm mình làm bạn với đơn côi.
Có cơn gió nằm ở phía chân đồi
Một lần ghé vội chợt bắt gặp Mây khóc
Gió lại gần tâm sự cùng Mây ngốc
Cứ mãi đau lòng vì một người không yêu.
Gió kể cho Mây nghe rất nhiều điều
Rằng tình yêu vốn dĩ là như vậy
Rằng Mặt trời dẫu rực rỡ đến mấy
Mãi chẳng phải là thứ thuộc về Mây.
Mây cứng đầu giận Gió nói chẳng hay
Trách Gió đặt điều, không mảy may cảm kích
Cố chấp mình hy sinh dù bi kịch
Đợi một ngày Mặt Trời sẽ đắm say.
Thế rồi lần đó Mặt Trời cười với Mây
Mây vỡ oà ngỡ đây là hạnh phúc
Khi lại gần Mặt Trời – cũng là lúc
Mây tan thành những bóng nước chơi vơi….
Ừ thì… là do Mây quá ngốc thôi..!
Mây