KHOẢNG TRỐNG CÁCH NGĂN
Một đoạn tình buồn trĩu nặng trái tim đau
Kỷ niệm mong manh nhạt màu trong sương khói
Đường mộng dở dang mỗi người đi một lối
Ngang trái buộc ràng gieo tiếc nuối cho nhau.
Không còn thiết tha như giây phút ban đầu
Bởi trái tim yêu hằn sâu từng vết cứa
Cố nhen nhóm lại trong đêm từng đốm lửa
Giọt nước vô tình làm tan vỡ hết niềm tin.
Sót lại nơi đây một khoảng trống vô hình
Vòng tay đơn côi ôm vai mình độc thoại
Dâu biển trần gian không gì không thay đổi
Chân tình có chân nên lạc lối tận phương nào.
Gió giữa lưng trời mây cũng xa tít tận trên cao
Đêm lạnh mịt mờ ta lỡ lầm vội trao đi ánh mắt
Tàn giấc mơ hoang mỗi người lại nhìn về hướng khác
Tiếp tục chuyến hành trình quên khoảnh khắc hôm qua…
Ta lại trở về thế giới của riêng ta…
Bùi Thu Nga