KHÚC TÌNH THƠ THÁNG BẢY
Tháng 7 về ta cùng đan sợi nhớ
Níu thời gian để khi lỡ xa nhau
Sẽ chỉ đọng những kí ức đậm màu
Đong mật ngọt không đau lời ước hẹn
Trời cuối hạ cánh phượng hồng bẽn lẽn
Đứng cúi đầu nghèn nghẹn nói chia xa
Còn lại gì khi mới chỉ hôm qua
Trang nhật kí vỡ oà niềm tiếc nuối
Ngồi một mình hong khô làn tóc rối
Đếm giọt tình nông nổi chạm bờ môi
Nghe nhịp tim ngân từng tiếng bồi hồi
Mơ về người chẳng làm nguôi nỗi nhớ
Chiều tháng 7 tiếng mưa buồn than thở
Chạm vào lòng cứ ngỡ sẽ hư hao
Nhưng sao tim lại thấy mãi cồn cào
Chẳng bình yên nghẹn ngào em bật khóc
Ngón tay anh mãi đan cài trên tóc
Mình dìu nhau bên góc phố toả hương
Mặc chiều phai nhuộm tím khoé môi hường
Nơi đáy mắt đọng hương tình dịu ngọt
Tháng 7 về hãy bên em dạo gót
Đan sợi thương khi chót đã đắm say
Bỏ sau lưng những hờn giận mỗi ngày
Nắm chặt tay cùng say câu duyên nợ…
Quy Ngọc