GIẤU
Em đã giấu gì sau đôi mắt nâu?
Là đau đớn, tổn thương. Hay khát khao, chờ đợi?
Đôi mắt ngày xưa vẫn sáng trong đến vậy
Mà giờ đây sao vời vợi nỗi buồn?
Em còn giấu những gì sau mỗi nụ cười xinh?
Sau những câu nói tưởng chừng như vui vẻ?
Em giấu hết những dại khờ, buồn tẻ.
Họ có biết đâu… Em đau đến thế nào…
Em giấu hết rồi… những hoài niệm, khát khao,
Những nhung nhớ, hờn ghen, những hoài nghi, vụn vặt.
Những đớn đau – riêng mình em biết – đó là rất thật
Là những vết dao, cứa rỉ máu tim em.
Sao em phải giả vờ hồn nhiên để cho người ta xem?
Và nghĩ em không sao, nghĩ rằng em rất ổn.
Em tự chịu đựng, tự làm em thương tổn.
Liệu như thế vẫn chưa đủ sao em?
Em hãy học đi, học cách tự yêu em,
Học cách cười khi vui, và khóc khi đau khổ,
Học cách mạnh mẽ vượt qua mọi vấp ngã
Học cách từ bỏ những gì không thể thuộc về em.
Học đi em… Hãy học cách để quên
Học thôi nhớ, thôi đau, thôi khát khao, hi vọng.
Học cách mở lòng để yêu thêm người nữa
Người sẽ chữa lành…những vết xước tim em.
Ngọc Anh