VÌ EM LÀ DUY NHẤT
Bớt ngoan hiền, nhút nhát, lo sợ đi em
Đấy em xem, ngoài kia, người ta mạnh mẽ lắm,
Họ cũng váy áo lượt là, cũng son hồng, môi thắm
Nhưng họ đi, họ cười, họ sắm thêm năm bảy chiếc mặt nạ người để diễn vài vai.
Sao em cứ hoài một là một, hai là hai
Sao em cứ sợ mình không đủ ngoan, không đủ hiền để giữ chân ai đó
Sao em cứ sợ gan lỳ thêm thì bàn tay kia buông bỏ
Sao em cứ nghĩ cho khắp mọi người, để vò võ mình em.
Đi đi em,
đến những nơi có biển rộng, trời cao, có muôn triệu người dang tay chào đón
Đi, để biết mình còn sống
Chứ không phải sinh ra – để tồn tại – một kiếp con, thiếu hẳn phần người.
Cười đi em,
cười như thể chỉ có niềm vui tồn tại trong đời
Khóc hay buồn thì cũng thế thôi, chỉ mình em biết lấy
Rồi sẽ có một ngày, em nhận ra, cuộc đời mình chẳng còn là mấy
Sao lại buồn – hơn một nửa – còn một nửa cô đơn.
Hư hỏng một chút thì sao, cá biệt một chút vẫn hơn
Sợ nhất là, em vì người ta mà giam mình phía trong ô cửa sơn màu nhàn nhạt
Cha mẹ sinh ra em bằng tình yêu, nên em là duy nhất
Đừng vì ai khác, mà đánh mất chính em.
Lê Hồng Mận