VIẾT CHO TUỔI 40 (2)
Cuộc đời này vốn dĩ chẳng vẹn tròn
Đừng cố sống để hài lòng thiên hạ
Sẽ mệt mỏi nếu cầu toàn nhiều quá
Tâm mỗi người ai đoán được nông sâu
Mọi điều trôi ta nhớ đừng cưỡng cầu
Chỉ cần thấy lòng bình yên là đủ
Bốn mươi tuổi mới hiểu ra nhiều thứ
Tâm được An – cuộc sống khắc yên bình
Bao bạn hữu cần một người hiểu mình
Để tin tưởng sẻ chia lời tâm sự
Luôn bên ta sẵn sàng không tư lự
Là đời này đã ưu ái cho ta
Bốn mươi tuổi mọi điều tự vượt qua
Không màng chi những xa hoa phù phiếm
Sống nhiệt huyết – gieo hạt mầm lương thiện
Hạnh phúc là – bản thân tự tạo ra!
Chẳng để tâm miệng đời – tiếng gần xa
Ai tốt xấu – ai khen chê cũng kệ
Miễn bản thân không bao giờ sống tệ
Thì lòng mình cứ thế khắc an yên!
Bốn mươi tuổi ngắm hoa nở điềm nhiên
Dẫu cuộc sống nhiều ưu phiền được mất
Nhưng chắt chiu những niềm vui nhỏ nhặt
Để lòng mình mát dịu như gió thu!!!!
Đồng Ánh Liễu