TRẢ TRAO NGƯỜI… DANG DỞ…MỐI DUYÊN XƯA!
Hạ buông từng sợi nhớ xuống miền thương
Em ngơ ngẩn bên đường trông cánh Phượng
Hoa thắp lửa cháy hoài trong tâm tưởng
Chuyện đôi mình… nặng vướng… những riêng mang.
Hạ năm nào khi ngày mới vừa sang
Anh chợt đến vội vàng câu tiễn biệt
Lên phố thị bận trăm ngàn công việc
Nên chẳng còn… thắm thiết… cánh thư vơi.
Đã bao chiều em lặng ngắm mưa rơi
Mà da diết nhớ người rơi nước mắt
Tháng năm qua trái tim gầy héo hắt
Cứ lặng thầm… gom nhặt… nỗi niềm riêng.
Mối duyên đầu những tưởng rất thiêng liêng
Nào hay đã trôi miền đau xót mãi
Anh kết hôn cánh thiệp hồng gửi lại
Em thẫn thờ… ngây dại… đốt tình thư.
Dấu yêu còn xin trả lại ngày xưa
Nhành Phượng Vỹ cũng vừa khoe sắc thắm
Xin trả hết một thời yêu say đắm
Vợi ước thề… mặn đắng… giấc mơ trưa.
Trả trao người… dang dở… mối duyên xưa!
Huy Yến