TRĂNG ĐÃ KHUYẾT, NỬA MẢNH HỒN ĐÃ KHÉP
Bởi nợ duyên do nơi trời sắp đặt
Nói hết thương chứ đâu dễ xa lìa
Nói mãi yêu chưa chắc gì bền chặt
Khi từ đầu đã toan tính đoạn chia.
Lòng lo sợ bởi tổn thương nhiều quá
Đâu dám mơ duyên nồng thắm ngọt ngào
Lời chung thủy đậy che điều man trá
Ái tình rồi cũng tựa áng mây cao.
Người đến – đi đều đổ cho duyên số:
“Mình làm sao níu giữ giấc mơ tàn
Đâu ai muốn nửa đoạn đường dang dở
Ai đành lòng nhìn hạnh phúc vỡ tan!?”
Trăng đã khuyết, nửa mảnh hồn đã khép
Vết thương xưa vừa lúc cũng yên lành
Xin một phút cho lòng mình lắng lại
An yên đời vui nốt quãng ngày xanh.
Tình yêu hỡi! Mi đừng về gõ cửa
Đừng mở toang mảnh hồn vỡ hôm nào
Ta không muốn yêu thêm lần nào nữa
Chơi với tình ta sợ lắm thương đau.
Kimmi