TÔI KHÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC

Tôi không biết thế nào là hạnh phúc
Có dịu êm như cổ tích ngôn tình
Tôi chỉ biết yêu thương từng giây phút
Rất yên bình bên bạn hữu thân nhân

Biển cuộc sống có quá nhiều oán hận
Chuyện nhân sinh mỏi mệt đến khôn cùng
Lắm lọc lừa nơi đất rộng người đông
Nên tôi học bao dung và tha thứ.

Trời sinh ra tôi đã không hoàn mĩ
Cũng không buồn hay tự kỷ gì đâu
Vẫn tưởng tin vào một phép nhiệm màu
Gieo yêu thương sẽ nhận về quả ngọt

Ai cũng có phút dại khờ bồng bột
Chuyện đã qua chọn cất giữ trong lòng
Cuộc đời này khúc khuỷu một dòng sông
Dù đục trong vẫn mở lòng với biển

Chẳng ngây thơ và chắp tay cầu nguyện
Cuộc sống cần sự tranh đấu không ngưng
Nên tôi biết yêu thương và trân trọng
Biết giữ gìn biết chấp nhận bỏ buông

Tôi không biết thế nào là hạnh phúc
Nhưng hiểu rằng nó nào quá xa xôi !!!
Và tôi biết ngày mai rồi sẽ tới
Có một người thầm nói rất thương tôi.

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook