YÊU THƯƠNG CÒN… NGHIÊNG CẢ… PHÍA TRỜI EM!

Con phố buồn vọng mãi bước chân anh
Giọt ký ức chòng chành rơi lối vắng
Tình xưa cũ đã bao ngày nín lặng
Bỗng ùa về… vương nặng… trái tim côi.

Cánh Phượng hồng trong gió cứ chơi vơi
Ve rền rĩ muôn lời thương nhớ cũ
Ai nỡ quên để Hạ sầu ủ rũ
Chốn xưa giờ… rêu phủ… khắp vườn yêu.

Đã bao ngày con phố vắng cô liêu
Bằng Lăng tím nhuộm chiều loang sắc nhớ
Phong thư cũ úa hoen niềm trăn trở
Nét mực buồn… nghiêng đổ… mãi ngày sau.

Tháng sáu nhiều cơn mưa đến rất mau
Cho phố đẫm nỗi đau chiều ly biệt
Mưa gió khiến xác xơ từng cánh Điệp
Chợt thẫn thờ… thầm tiếc… sắc hoa phai.

Cuối con đường gặp lối rẽ chia hai
Mà thương nhớ đổ dài riêng một ngả
Biết không em chẳng thể làm người lạ
Yêu thương còn… nghiêng cả… phía trời em!

 Huy Yến

Bình luận Facebook