VÔ THƯỜNG
Không anh ạ ! Muộn phiền chi cho tội
Để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư
Hạnh phúc ư? Sum họp hay giã từ
Ai cũng trải – như trời mưa rồi nắng!
Nay nồng nàn có khi mai lẳng lặng
Vui sum vầy rồi trống vắng chia ly
Bởi đời mà – người đến rồi người đi
Câu hẹn ước có khi là mây gió
Ta cứ sống – nặng lòng gì đây đó
Chuyện không vui thôi cố chẳng tỏ tường
Ai cũng biết đời là kiếp vô thường
Oán với trách làm gì thêm mệt mỏi
Nay còn đó mai đi về một cõi
Chuyện hợp tan cũng đón nhận nhẹ nhàng
Đời ngắn ngủi sao ta phải đa mang
Buông đắng chát – giữ thân tâm an lạc!
Trách làm chi đời trái ngang đen bạc
Ghét hay thương – cũng tạc dạ ghi lòng
Để kiếp này ta chẳng phải long đong
Khi buông bỏ
Thong dong không sân hận…!
Đồng Ánh Liễu