THÁNG SÁU VỀ, CON TIM BỖNG RƯNG RƯNG

Hai đứa mình yêu nhau suốt mấy năm
Đùng một cái, anh bỏ đi cưới vợ
Em đau xót vì cuộc tình tan vỡ
Vì chúng ta chẳng có nợ có duyên

Tháng sáu về, mưa lạnh rớt ngoài hiên
Từng giọt nước ngả nghiêng rơi xuống đất
Có những thứ em chẳng đành đánh mất
Đến cuối cùng cũng vuột khỏi tầm tay

Tháng sáu về, từng cánh phượng bay bay
Có đôi lúc nhớ quắt quay dĩ vãng
Anh vô tâm nên dễ dàng quên lãng
Em nặng tình, nặng cả gánh đa đoan

Quá khứ ơi, xin hãy ngủ thật ngoan
Đừng thức dậy, giăng sầu lên gối mỏng
Phố vẫn thế, vẫn miên man gió lộng
Nhưng em sẽ thôi chờ, thôi đợi một người dưng

Tháng sáu về, con tim bỗng rưng rưng…

Nguyễn Lam Yên

Bình luận Facebook