NGƯỜI ĐÀN BÀ YẾU ĐUỐI
Em…
người đàn bà…ôm giữ nỗi cô đơn
Thấm thoát đã xa cái thời con gái
Xuân, hạ, thu, đông…bốn mùa em bỏ lại…
Tóc đã phai màu theo nhịp bước thời gian
Em người đàn bà vốn dĩ rất đa mang
Dẫu mạnh mẽ nhưng tâm hồn yếu đuối
Ngày qua ngày đôi chân trần rong ruổi
Cơm, áo, gạo, tiền…không được phép tủi thân.
Đem hạnh phúc đời mình đổi lấy nghĩa ái ân
Có ngờ đâu số phận treo trên đầu ngọn sóng
Đánh vỡ giấc mơ xoá tan bao hy vọng
Đục chịu, trong nhờ nghe cay đắng làm sao…
Em người đàn bà vẫn thấy dạ nao nao
Lòng vẫn khát khao lời yêu thương dịu nhẹ
Thèm lắm những cái ôm bên tai em thỏ thẻ
Cần một tấm lòng san sẻ lúc bên nhau…
Em bỏ lại hồn nhiên khờ dại ở phía sau
Một thời bướm hoa với tháng ngày mơ mộng
Em người đàn bà đuổi hình bắt bóng
Để khi đêm về lệ rơi đổ hoen mi
Em người đàn bà chấp chới giữa lối đi
Yêu người đàn ông chẳng phải là một nửa
Từng mảnh vỡ trái tim đã không còn thắp lửa
Để suốt cuộc đời… em ôm giữ nỗi cô đơn…
Thiên Phúc