Thương nhiều nhưng sợ không thương…

Phải yêu nhiều lắm mới đau
Chứ mà yêu ít thì đâu có buồn?

Phải nhiều đêm nhớ, đêm thương
Nhiều đêm thao thức muốn buông cho rồi
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui
Vẫn là người ấy làm tôi động lòng

Vẫn là người ấy, tôi mong
Ở bên cả những mùa đông, mùa hè
Đi cùng trên những miền quê
Thị thành, phố xá rồi về bên nhau…

Phải yêu người ấy ra sao
Thì tôi mới được người vào trong tim?
Chứ mà ngày cũng như đêm
Mộng mơ, thổn thức, lặng im rồi buồn…

Thương nhiều nhưng sợ không thương…

Bình luận Facebook