BUÔNG BỎ THÁNG NGÀY XƯA
Tôi cắt đứt tơ tình và lặng lẽ quay lưng
Cố quên một người dưng mà tôi đã từng yêu bằng tất cả đam mê nồng cháy
Có những thứ đã ra đi
Vĩnh viễn không bao giờ trở lại
Duy chỉ có nỗi buồn vẫn quanh quẩn bên tôi
Thắm thoát thoi đưa, mùa hạ đã đến rồi
Cây lá cứ bồi hồi đợi mưa về tắm mát
Những ô cửa mở toang, chăm chú nghiêng tai nghe lũ ve tấu nhạc
Có áng mây nào vừa đi lạc giữa trời xanh ?
Phố thân quen nằm ru những cơn mơ thật ngoan ngoãn, hiền lành
Đâu có phải yêu thương chân thành sẽ được ai kia chân thành đáp trả
Gió mát rượi sao lòng tôi lạnh giá ?
Nắng vẫn rực hồng sao màu má lại kém tươi ?
Tình đã dở dang , người đã cách xa người
Tôi đi tìm nụ cười lỡ đánh rơi đâu đó
Nhành phượng vĩ vẫn bừng lên sắc đỏ
Cho tôi được một lần buông bỏ tháng ngày xưa…
Trương Tuyết Nghi