VÌ ĐÓ LÀ ANH
Anh nói rằng anh chẳng thích đọc thơ
Nhất là thơ do chính tay em viết
Và không thích em thức khuya thêm mệt
Viết gì hoài …chẳng để ý đến anh.
Em miệt mài thao thức đến tàn canh
Chỉ nhớ anh mà ngập tràn trang giấy
Bao câu chữ,ngôn từ em sống dậy
Viết mãi rồi vẫn hai chữ “nhớ anh!”
Buồn cười chưa em chỉ viết về anh
Sao anh ghét hết thảy gì trong đấy
Anh nói rằng anh yêu em đến vậy
Cớ gì đâu phải nhờ đến trăng sao.
Anh sợ rằng rồi bỗng một hôm nào
Em cảm nắng một chàng thơ nào đó
Rồi vẩn vơ suốt ngày thơ với thẩn
Lãng quên anh ,quên lời hứa hôm nào.
Anh buồn cười, như vậy đã làm sao
Thơ em viết chỉ toàn anh trong ấy
Trong giấc mơ em ước mình đừng dậy
Sợ bình minh xóa dấu vết anh thôi.
Anh biết không em thức với sao trời
Cũng chỉ ước hơn một lần được nắm
Nhánh cỏ mềm bên tay người thầm lặng
Siết dịu dàng
Và nói
đó là anh
Phương Ngô