SỰ TÍCH HOA SEN
Ngày xưa, ở một làng quê nọ !
Có hai cô …bé nhỏ thật thà
Sớm mồ côi mẹ lẫn cha
Được người hát xẩm nhận là …”con nuôi”
Ông dạy dỗ cả hai ca hát
Các điệu hò khúc nhạc quê hương
Chị em hòa thuận trăm đường
Vì nhau trao hết tình thương của mình
Càng khôn lớn …đẹp xinh tài giỏi
Cả hai người tiếng nổi gần xa
Hát hay múa dẻo như là
Những nàng công chúa …tiên sa giáng trần
Ở vùng đó người dân khiếp sợ
Một ác nhân.. công tử nhà giàu
Cậy quyền hống hách tự cao
Nghe đồn hai ẻm …má đào muốn xơi !
Bày mưu kế …bắt người cho được
Đem về nhà , đính ước làm thê
Cơ may đã đến gần kề
Đợi thời gian nữa cần gì phải nôn*
Rồi một hôm ! Cha thời đi vắng
Ông hứa con… sẽ tặng món quà
Hai người mừng rỡ thiết tha
Cô chị muốn là hài trắng có thêu
Cô em muốn một điều giống chị
Đôi hài hồng thêu chỉ vàng mơ
Cả hai khao khát đợi chờ
Cha về sẽ được như là ước mong
Nhân cơ hội tên công tử đó
Lẻn vào nhà bắt bỏ chị đi
Giữ thân tiết hạnh xuân thì
Nàng ta tự vẫn trong khi giữa đường
Cô em đã …vì thương người chị
Nhảy trầm mình..một ý chết theo
Cả hai chìm đắm ngặt nghèo
Cùng chung phận số phải gieo đáy hồ.
Cha trở lại ….hai cô chẳng có
Đi thăm dò mới rõ thực hư
Khổ đau vây kín từng giờ
Thoảng hương đâu đó ngẩn ngơ lạ lùng
Nhìn hoa trắng , hoa hồng kỳ lạ
Cánh dáng hài ông hứa sẽ mua
Nhuỵ ươm vàng sợi thêu thùa
Lá hình chiếc nón hai cô đội hoài
Hương thuần khiết của loài hoa đó
Rất dịu dàng giống rõ hai cô
Người cha bật khóc bên hồ
Bỗng nhiên dưới nước nhấp nhô hiện hình
Hai cô gái hồi sinh …lần nữa
Kể sự tình lúc ở dưới sâu
Được ngay bà Chúa nhiệm mầu
Thương tình cứu sống ở lâu đến giờ
Bà muốn giữ con khờ ở lại
Nhưng chúng con nhớ mãi bên người
Muốn về chăm sóc cha thôi
Rồi Bà đồng ý mọi lời con yêu
Người chị kể …mọi điều như vậy
Thương chúng con…tạo mấy hoa này
Tượng trưng cho vẻ thơ ngây
Dịu dàng thuần khiết hằng ngày ở bên
Bà khẽ đặt Hoa Sen tên gọi
Cho loài này và mãi về sau.
Lê Hoàng
Sự tích Hoa sen
Ngày xưa ở một làng nọ có hai cô bé mồ côi cha mẹ. Hai em được một người hát xẩm đưa về nuôi. Ông dạy cho hai em các điệu múa bài hát. Một lần cô em bị ốm, cô chị đã đốt chiếc nhẫn quý của mình làm thành thuốc thần cứu sống em.
Càng lớn hai chị em càng trở nên xinh đẹp, hát hay múa giỏi nổi tiếng khắp vùng. Trong vùng có một tên công tử khét tiếng độc ác, làm mưa làm gió cả vùng. Nghe tiếng hai cô, hắn âm mưu bắt về làm vợ.
Một hôm người cha nuôi phải đi xa, ông hứa sẽ mua tặng mỗi con một món quà. Cô chị xin cha một đôi hài màu trắng thêu chỉ vàng, còn cô em xin cha một đôi hài hồng thêu chỉ vàng. Nhân lúc người cha vắng nhà, tên công tử đã cho người đến bắt cô chị về.
Để giữ trọn trinh tiết của mình cô gieo mình xuống hồ. Quá thương tâm, cô em cũng trầm mình theo chị. Khi người cha nuôi trở về không thấy con đâu, ông đi tìm hỏi và được biết chuyện.
Đột nhiên, ông ngửi thấy mùi hương thơm ngan ngát tỏa ra từ hồ và ông nhìn thấy trên mặt hồ những bông hoa màu trắng và hồng. Những cánh hoa xinh xinh tựa như dáng hài; ở giữa có nhụy vàng như những sợi chỉ thêu; những chiếc lá xòe to giống như những chiếc nón quai thao các cô thường đội, hương hoa tỏa thơm dịu dàng tinh khiết như tâm hồn hai chị em.
Quá đau buồn, người cha bật khóc. Bất chợt, hai cô con gái từ dưới hồ hiện ra và bước lên cạnh ông. Cô chị kể lại chuyện: “Khi hai chị em con gieo mình xuống hồ đã được bà chúa hồ thương tình dang tay đón lấy và cứu sống. Bà rất quý chúng con, muốn chúng con ở lại với bà nhưng chúng con xin được về nhà chăm sóc cha.
Bà đã đồng ý cho chúng con trở về với cha và tạo ra những đóa hoa kia tượng trưng cho hai chị em để bà luôn cảm thấy có hai con bên cạnh bà. Tên hoa là “Hoa Sen”.
Truyện cổ tích Việt Nam