NHẮN VỚI EM
Mặt trời hôm nay vẫn mọc phía đằng Đông
Dù người ấy giờ không còn thương em nữa
Và cứ đến mùa thu thì những chùm Hoa Sữa
Vẫn sẽ nở ven đường nhắc nhở đến mùa yêu
Em thấy không dù ai đó đổi thay nhiều
Thì em vẫn cần phải yêu cuộc sống
Cứ thả lỏng mình ra rồi hít hà hương gió lộng
Em sẽ thấy trong lòng nhẹ bẫng những buồn lo
Nào bây giờ hãy gạt hết mọi đắn đo
Mọi nhớ thương về con đò hay bến cũ
Người đã đi… người không hề ủ rũ
Em cũng phải trở thành người mạnh mẽ đi em.
Câu chuyện ngày qua hãy xếp lại bên thềm
Hãy để nó ngủ quên và em thôi đừng gọi tên người ta nữa
Những miền ký ức xưa từng ghép tên hai đứa
Em đừng bao giờ bước qua!
Nếu có ai đó vô tình có hỏi về “chúng ta”
Hay nhắc về những ngày đã xa thì em đừng thật thà khai hết nhé
Chỉ cần cười thật tươi như thế
Đến lúc họ ra về….Họ sẽ hiểu thôi!
Em thấy không Hạ cũng trôi qua một nửa mùa rồi
Nước mắt em rơi đâu thể níu đời phượng thắm
Nên những gì phải buông – những gì cần nắm
Em phải học thuộc lòng – dù cay đắng chút nghe em!
Nào bây giờ em hãy tập quen
Bước một mình trên đôi chân mềm em nhé
Em hãy tin rằng dù một mình nhưng em có thể
Vẫn rạng rỡ đẹp xinh trong mắt mọi người
Và…em sẽ gặp được thôi
Gặp một người mà em không cần nhớ về những ngày xưa nữa
Người ấy sẽ không bao giờ để em chọn lựa
Mà sẽ thương mọi thứ em cần!
Em chỉ cần giữ cho mình một chữ Tâm
Một tình yêu âm thầm dành cho từng lá cây ngọn cỏ
Em chỉ cần bao dung từ những điều rất nhỏ
Và thứ tha cho cả chính bản thân mình
Và mỗi ngày hãy nở nụ cười xinh
Đón bình minh bằng tất cả tình yêu dành cho cuộc sống
Hãy cứ thả thư hít hà hương gió lộng
Em sẽ hạnh phúc mà – dù người ấy không thương!
KIẾN ĐỎ