Về nhà thăm Má đi anh!
Về nhà thăm Má đi anh
Em thấy hôm qua hình như Má khóc
Màu thời gian đã nhuốm đầy trên tóc
Đôi mắt mờ dần…không nhìn rõ hình dung..!
Cơn gió lùa làm vai Má run run
Nhận điện thoại của anh Má vừa mừng, vừa tủi
Thương anh một thân trên bước đường rong rủi
Cơm, áo, gạo, tiền…chẳng biết sống ra sao..?
Mấy hôm nay trời đổ mưa rào
Thấm mái nhà tranh, ướt giường Má ngủ
Má nằm co ro trong tấm chăn đã cũ
Ánh đèn dầu…le lói giữa màn đêm..!
Có lẽ nào anh nỡ đành quên
Cực khổ ngày xưa Má nuôi anh khôn lớn
Chẳng bao giờ đâu Má kể công hay phiền muộn
Nhưng anh à, Má già rồi…như lá úa trên cây..!
Về đi anh cho Má được vui vầy
Sửa lại mái tranh, nuôi đàn gà mới nở
Cuốc bẫm, cày sâu như ngày anh còn nhỏ
Vất vả, gian lao…nhưng ấm áp yên bình..!
Về nhà đi anh…nắng ngả xế chiều..!
ARCK