Này Nắng! Mình chia tay em nhé!
Mình quen nhau trong một ngày nắng, rồi chia tay…cũng trong một ngày đầy nắng.
Bỗng dưng e nhớ đến ngày xưa kì vĩ! Có hoa sữa trắng nở dọc đường đi!
Vậy là mình xa nhau đã 1 năm rồi anh nhỉ? Đã nhung nhớ biết bao nhiêu, đã nuối tiếc biết bao điều. Một năm có đủ làm trái tim e vơi bớt những chông chênh, có làm anh bất chợt nhớ đến em khi mùi hoa sữa dội về theo gió?.
Ngày mình quen nhau, anh gọi e là cô gái của Nắng. Em hay cười, hay đùa, có nhiều lúc vô tư đến mức chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của anh mà cứ bỏ cả người yêu đi chơi với bạn. Những khi đó, anh lại chun mũi kêu ca: ” Đi chơi phát là quên anh ngay 🙁 “. Bắt bài, e lại nũng nịu :” Đi chơi với bạn nên để dành người yêu ở nhà chứ có quên đâu, để cho mới mà”. Thế là nhận ngay cái cốc đầu yêu của anh. Lúc đó e chỉ cười, tiếng cười vương vào mùi hoa sữa nồng nàn…
Đầu thu, trời hanh hanh nồng nồng, đi bộ thì nóng mà ngồi xe máy với anh thì lạnh. E giận dỗi: ” Cứ đến đón người ta, đi xe máy lạnh khiếp đi được, đi học về được tung tăng la cà với mấy đứa bạn có phải vui hơn bao nhiêu”. Anh dừng xe, quay ngoắt lại lườm cái mặt đang chảy dài: ” Lạnh thì ôm anh đây nè, cứ kêu đi, a giận cho mà dỗ mỏi miệng, xì”. Lúc ấy nói xong thấy hối hận quá, vội ôm anh xoa xoa cái bụng bự:” Đi với bạn thì vui nhưng đi với người yêu mới hạnh phúc”. Và anh lại cười làm lành…
Đi qua biết bao con đường ở Hà Nội ngập tràn hoa sữa, khiến e không nguôi cái cảm giác bẽn lẽn ôm anh như ngày đầu. Không biết lúc này, anh có như em không hay đang tay trong tay với chị ấy? Chia tay nhau, âu cũng là không có duyên. Em cứ tự an ủi bản thân cho vơi bớt tủi cực, cố gắng dán lại những vết nứt trong tim, nhưng hình như… đau quá anh ạ! Chia tay không có gì đáng sợ, chỉ là sợ rằng, khi chia tay, đến cả những kỉ niệm cũng không được phép nhớ. Ngày ấy nhiều nắng lắm. Nắng chạy dọc con phố, nắng còn vương cả lên những tán cây. Nắng thu mà, hanh hao, vàng ngọt, dịu dàng như có như không. ” Này Nắng, mình chia tay em nhé!”. Không nhấn mạnh cuối câu, anh buông lời nhẹ quá, như tường thuật, như kể lại cái sự thật hiển nhiên. Đau! đương nhiên rồi!Em quay mặt đi, không cho phép nhìn lại. Trời… nhiều nắng quá!
Người ta cho phép mình yêu, không toan tính, không vụ lợi nhưng chia tay thì có đấy. Vì chẳng phải chia tay với người này, để người ta đến với người khác hay sao? Chấp nhận yêu là chấp nhận có thể buông tay nhưng đừng giả tạo khi bảo ” hạnh phúc thì khi thấy người mình yêu hạnh phúc…khi đi với người khác”. Em chẳng cao thượng đến mức ấy, em chẳng vui, em chỉ thấy buồn thêm, thấy nao lòng mỗi khi có nằng đầu thu…
Anh hãy cứ yêu, cứ tìm cho mình trái tim có thể níu kéo bước chân anh thôi dông dài. Và em cũng sẽ tìm thấy ai đó bên em trong cả những ngày mưa. Và chúng mình sẽ hạnh phúc khi không có nhau trong đời, anh nhỉ?
sưu tầm