NỬA ĐỜI… TA CÒN LẠI BAO NHIÊU NGÀY ĐỂ MẤT!?
Đêm dài…
Nằm trăn trở những nỗi niềm xưa cũ
Thấy nửa đời trôi qua thật phí phạm vô cùng
Ta mịt mờ trên lối nhỏ mông lung
Và quên mất con đường cần phải đến.
Nửa đời…
Cứ như người ngủ gật trên chuyến tàu không tìm ra bờ bến
Mặc sóng cả vỗ về, ru dỗ miễn an yên
Có biết đâu ẩn sâu trong mớ dịu êm kia là tất thảy ưu phiền
Tuổi gần đất, về trời ta mới thấu.
Nửa đời…
Vẫn chưa tìm được cho mình nơi bình yên nương náu
Hạnh phúc ngỡ thật gần, lại chợt tan biến vào hư không
Ta như đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng giữa cánh đồng
Đêm đói rét, trông chờ người cứu vớt.
Nửa đời…
Sao cứ mãi như kẻ ngu ngơ, hời hợt
Dễ tin vào những lời nói dối gian
Thấy người ta hơi tốt với mình thì cho họ hết tim gan
Mặc thân xác đau từng cơn quặn thắt.
Nửa đời…
Nằm trơ trọi trong đêm khẽ đưa tay lên vuốt mặt
Nét ngoan hiền đã điểm xuyết ưu tư
Nghe thời gian đang đong đếm, bù trừ
Ta còn lại bao nhiêu ngày để mất!?
Nửa đời…
Tự hỏi bản thân đã mấy lần được sống thật!?
Hay chỉ mải chạy theo thứ hạnh phúc dối lừa?
Đêm dần tàn, trút cạn nước cơn mưa
Nhưng câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Nửa đời còn lại…
Xin thời gian đừng trôi qua gấp gáp!
Để ta đi vá lại những sai lầm…
Kimmi