BỎ BUÔNG
Cả đời này cứ học cách bỏ buông
Thứ muốn buông chẳng thể nào buông được
Thứ muốn giữ – níu ghì trăm vết xước
Thì cuối cùng vẫn vuột khỏi tầm tay
Cả đời này chới với giữa trả vay
Yêu thương đó rồi đến ngày phai nhạt
Lưu luyến lắm vẫn rời xa bất chợt
Hết nợ rồi có phải sẽ chia ly?
Cả đời này ta học cách quên đi
Càng cố quên tim càng ghi sâu đậm
Bảo không nhớ mà lòng luôn chìm đắm
Càng ngọt ngào – càng cay đắng phải không?
Cả đời này ai mà chẳng ước mong
Được hạnh phúc không ưu phiền ngang trái
Bình yên ấy – khổ đau ta nếm trải
Trái ngọt ngào – đánh đổi giọt mồ hôi!
Nên người à- ta cứ mặc đời trôi
Qua sóng gió sẽ tới ngày bình lặng
Sau cơn mưa sẽ nồng nàn tia nắng
Giữ tâm mình an tịnh- sẽ thảnh thơi!
Đồng Ánh Liễu