XA RỒI !
Xa rồi thuở ấy mộng mơ ?
Quê hương nơi ấy ấu thơ ngày nào
Còn đâu Tết đến xôn xao
Áo xanh quần mới, xu hào loong coong !
Xuân sang mưa bụi đâu còn
Đường xưa đi học bùn non chân gầy
Xa rồi gạo đỏ rơi đầy ?
Tháng ba thuở đó, hàng cây ven đường
Nồng nàn xoan tím thân thương
Quả xanh súng phốc (*), sân trường nổ vang
Đâu thấy tre đứng bên đàng ?
Bao quanh làng xóm, giăng hàng bờ đê
Còn đâu lờ đó (**) sớm về
Tôm cua, lươn ếch, chuối trê nước ròng
Xa rồi bãi cói, cáy còng ?
Canh cua cà gém, đói lòng say mê
Lời ru nào thấy vọng về
Kẽo kẹt tiếng võng, trưa hè quạt mo !
Đâu rồi ngõ nhỏ quanh co
Mo cau trở khách, reo hò tắm sông
Còn đâu tát cá cánh đồng
Đâu còn bờ bãi ven sông trốn tìm
Xa rồi mùa hạ bắt chim ?
Đâu thấy bay bổng trong tim sáo diều
Đâu rồi lối cũ thân yêu
Còn đâu ao nhỏ mỗi chiều buông câu
Xưa rồi cắt cỏ chăn trâu
Cấy cầy, nhổ mạ canh thâu ngày mùa
Đâu còn sớm nắng chiều mưa
Ninh Cơ sóng cả, đò đưa ngày nào
Thu về vàng lá lao xao
Còn đâu tiếng gáy cu nào bờ xa
Xa rồi trống ếch, đèn hoa
Ngắm trăng phá cỗ, bước qua tuổi hồng !
Đâu còn lạnh giá đêm đông
Nhà xưa vách đất, bão giông mịt mùng
Còn đâu thuở ấy ngượng ngùng
Đường xưa hai đứa đi chung lối về
Qua sông sáo nhớ con đê ?
Còn ai thuở ấy, não nề khôn nguôi !
Bao năm xa cách nổi trôi
Ước mong trở lại, một thời đã xa
Quê hương nơi ấy, mặn mà
Cây đa bến nước, mẹ cha ngóng chờ
Về đây gom góp tuổi thơ
Xa rồi ? còn đó tỏ mờ dấu xưa !
Vũ Kết Đoàn
Chú thích:
* – Súng phốc là loại súng làm bằng ống tre và bắn nhờ pit tông đẩy đạn (quả xoan non nhỏ) tạo ra khí nén nổ đì đẹt;
** – Lờ, đó là hai trong nhiều loại bẫy cua, tôm, cá … của cư dân đồng bằng Bắc Bộ.