GIẬN ANH RỒI

Giận anh rồi quay lưng không nói nữa
Kệ anh luôn cái tội làm “ông già”
Cứ suốt ngày nào nhắc nhở người ta
Phải thế này rồi như thế nọ

Giận anh rồi người dưng khác họ
Ràng buộc gì mà phải nhớ phải thương
Cớ gì đâu em phải khiêm nhường
Anh ông già thì em làm con nít

Giận anh rồi em đi xa tít
Bảo đừng theo mà anh cũng đứng yên
Ghét cái mặt chẳng có chút gì “duyên”
Vì cớ sao em quay đầu nhìn lại?

Giận anh rồi trông mặt anh ngần ngại
Chợt lung lay mà vẫn giận thế à
Xem khi nào anh mới nhận ra
Rồi đem xoài đem me qua biếu!

Giận anh rồi sao bỗng dưng thấy thiếu
Sáng quên ăn, mưa cũng chẳng mang dù
Dạ bồn chồn não như có khối u
Này ông già sao anh chui trong đó?

Giận anh rồi em bỗng dưng cau có
Thấp thỏm hoài cứ ngồi đứng chẳng yên
Nhắm mắt lại anh xuất hiện triền miên
Này ông già qua nhà em lập tức!

Sầu Đông

Bình luận Facebook