Lãng quên nhau không hề dễ, nhưng ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi…

Mất một ai đó cũng là một bài học lớn để dạy cho chúng ta cách gượng dậy, bước tiếp, và tự tin đi trên cuộc hành trình riêng của mình.

Chúng ta đều đã trở nên quen thuộc với hình bóng của nhau, ở tất cả những nơi mà chúng ta đã từng qua. Nhưng, đã từ rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy nhau. Khi gặp lại có đôi chút bỡ ngỡ, dường như người này đã từng là một ai đó rất quen thuộc, nhưng cũng dường như quá xa lạ. Chúng ta không còn thấy tim mình rạo rực đập nhanh, nhịp thở không còn hối hả và thôi thúc, giống như là đã từng… Và sau tất cả, chúng ta chỉ thấy buồn bã lẫn đau khổ và thất vọng, khi nhìn thấy nhau.

Đó là tất cả những dấu hiệu để nhận biết rằng: đến lúc chúng ta rời xa nhau rồi!

Đôi khi chúng ta ngại ngần việc đóng lại một cánh cửa chỉ vì nó đã quá quen thuộc với mọi đường đi lối về trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta luôn muốn níu kéo, muốn gìn giữ, mặc dù ý nghĩ ấy cũng chẳng còn phù hợp nữa. Trong khi, sự thật là vẫn luôn có một cánh cửa mới để mở ra khi cánh cửa cũ được khép lại, vì cuộc sống là như thế.

Mặc dù, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta sẽ nhớ một ai đó rất nhiều. Bởi vì đó là người mà chúng ta đã từng yêu. Thật khó khăn để hạ quyết tâm đặt một dấu chấm vào một mối quan hệ mà chúng ta từng cùng nhau xây đắp nên quá nhiều mộng tưởng. Nhưng vẫn có những thời điểm, với những người, đó là quyết định tốt nhất. Chia tay đúng lúc không phải là một điều gì đó quá tồi tệ. Vì chúng ta đã không còn rung cảm được với nụ cười và tiếng nói của đối phương. Vì chúng ta đã không thể bao dung thêm nữa những lầm lỗi họ gây nên. Và vì chúng ta đã không mong muốn được nhìn thấy tương lai cùng nhau trên chặng đường dài và xa hơn nữa.

Là vì chúng ta không còn yêu. Khi tình yêu không còn, thứ khiến chúng ta nuối tiếc chính là những kỷ niệm mà chúng ta từng có với nhau. Chúng ta dần sẽ lớn khôn và trải qua những mối quan hệ, chúng ta dần hiểu ra rằng: thứ cảm giác mà mình dành trọn vẹn cho ai đó, có thể chỉ là từ đơn phương một phía, và cảm tình từ đối phương không xuất hiện theo một chiều ngược lại. Cũng có những mối quan hệ tựa như những đường thẳng cắt nhau, chỉ giao nhau một lần và rời xa nhau mãi mãi.

Chúng ta chấp nhận rời xa một ai đó, và điều đó sẽ ổn thôi. Mặc dù cái dư vị từ một mối tình tan vỡ sẽ không nhẹ nhàng mà tan biến chỉ sau một ngày, hay nhanh chóng tan biến như vết bầm trên tay chỉ sau một tuần. Mà chúng ta buộc phải chấp nhận rằng: rất nhiều ngày sau đó, chúng ta vẫn còn đau.

Cho đến một ngày nào đó, khi vết thương lòng liền sẹo, nó sẽ không làm tổn thương chúng ta thêm nữa. Tất cả quá khứ khi được hàn gắn lại sẽ chỉ là một vết sẹo, và những gì vết sẹo làm là dạy cho chúng ta một bài học hoặc những lời nhắc nhở. Về những người mà chúng ta đã gặp, đã từng trao yêu thương mà không được đáp lại bằng tình thương yêu. Mất một ai đó cũng là một bài học lớn để dạy cho chúng ta cách gượng dậy, bước tiếp, và tự tin đi trên cuộc hành trình riêng của mình.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngừng tìm kiếm nhau hoàn toàn – tôi sẽ không dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn trong đám đông, nghe giọng nói của bạn lạc trong những thanh âm khác mỗi ngày. Tôi sẽ ngừng nhớ về bạn, nghĩ về bạn. Một ngày nào đó, tôi, cuối cùng cũng sẽ ngừng yêu bạn.

Một ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau, nhưng rồi chúng ta đều sẽ ổn!

TheoTrí Thức Trẻ

Bình luận Facebook