ĐỪNG ĐỂ EM MỘT MÌNH VIẾT NỐT KHÚC CA

Đừng để em hẹn hò một mình quá lâu với nỗi cô đơn
Vì có thể em sẽ quên anh như bao người bình thường hay làm vậy
Khi thói quen hình thành dài lâu- anh biết đấy
Mọi thứ sẽ chẳng thể vẹn nguyên- như một thuở đã từng

Đừng để em một mình phân vân giữa bước tiếp- hay dừng
Em sẽ thấy chênh vênh tựa như đang bên bờ vực thẳm
Cảm giác người ta cần khi yêu là an toàn và bình yên tay nắm
Chứ chẳng phải lửng lơ, đắn đo, hay lặng lẽ buồn


Đừng để em một mình khi nước mắt đang tuôn
Hạnh phúc phải bắt đầu từ hai bên gầy dựng
Một mình em chẳng thể nào bền vững
Đổ vỡ, nát tan là sớm-muộn thôi mà!

Đừng để em một mình viết nốt khúc ca
Vì nốt trầm thì nhiều mà nốt cao rất ít
Phía trước mắt em chỉ là con đường mù mịt
Chân bước lối nào cũng chỉ thấy xót xa…

Nguyễn Phương Trâm

Bình luận Facebook