THÈM MỘT NGÀY AN YÊN

Có những ngày bao phiền muộn bủa vây
Chỉ thèm chớp mắt ngủ giấc bình yên tỉnh dậy qua rồi kiếp khác
Ôm người ta thương, mỉm cười với kẻ sống bạc
Nhẹ nhàng hơn mây trôi

Muốn vứt hết đua chen chạy lên đỉnh đồi
Gục đầu xuống gốc già ngày xưa khắc mòn tên người cũ
Tự hỏi cần bao nhiêu thời gian để thành kỉ niệm
Cần bao nhiêu nhớ thương để thành tình yêu
Và cần bao nhiêu khổ đau để lòng ta giông lũ
Hờn ghen bao năm cần tha thứ mỗi lần này

Ưa chuốc tràn ly rủ cha bày biện cuộc say
Nói với cha máu mủ chỉ cần bữa cơm chan tiếng ân cần rộn rã
Ngoài bát canh cải chua chẳng cần gì thêm cả
Húp mặn ngọt yêu thương để sống sót làm người
Ngoài giòn tan tiếng mẹ cha cười
Thì châu báu vinh hoa đem đổ sông không một lần nuối tiếc
Rượu cay đắng thế kia còn biết
Sao cha vô tâm ồn ã một đời
Để bữa cơm đắng đót rối bời
Liếc nhìn nhau không dám nuốt!
Cha bạo tàn để tuột
Chút tuổi thơ con chiu chắt trong lòng

Tự ngửa mặt hỏi trời có buồn không
Lẽ nào xanh bao la mà vô tâm nhiều đến thế
Nhìn ta đau từ khi còn cam tâm làm đứa trẻ
Đến lúc ta cam tâm xé tóc bạc ngó trời
Lẽ nào bao la xanh là bao la vậy thôi?
Trời ạ!

Có những ngày ta úa tàn hơn lá
Không cần mùa thu cũng cằn cỗi rũ vàng
Ta thèm lắm một ý định lang thang
Mà trong lòng không mảy may vướng bận

Mẹ đỏ lệ ngấn
Cha khục khặc cười
Người thương đang rối rối bời bời
Ta đang có vô cùng những ngày như đau đớn!

Đời là đời ta mà ta nào được chọn
Dù chỉ một ngày an yên…

Nồng Nàn Phố

Bình luận Facebook